Giữa sương khói, ngẫu nhiên thấy bóng ai ở xa xa (Mộc Châu)

Ở xứ sương mù, hít thở và ăn ngủ với nó từ sáng sớm đến tối mịt, rồi lại từ tối mịt đến sáng mai. Trâu bò không chịu uống nước trong những ngày này, vì nước lã quá lạnh mà nước cám ấm thì không chịu. Cho đến lúc không trụ được nữa thì chúng ngã ra.

 

Cách độ mười mét là không thấy dạng hình đối phương rồi. Màu cờ hoa sặc sỡ cũng không nhận ra được, chỉ biết chừng đó là những miếng vải hay mảnh giẻ treo hữu ý trong sương mù. Lúc ấy là hơn 9 giờ sáng.

May mắn, muộn hơn 30 phút nữa, mặt trời ló ra. Sương đỡ mù. Thì cũng là lúc bà con giã bánh, nghi ngút khói và sực nức mùi cơm mới.


 

Ngẫu nhiên nhìn vào góc ảnh, thấy bóng dáng ai đó.

Một lúc sau, đoàn xe gồm 19 chiếc rút đi, sương mù lại giăng giăng. Dọc đường lên đỉnh Hua Tát, chúng tôi đi bộ bên cạnh những chú bé con con. Xa xa thấy như những đồi chè, tất cả chìm trong sương.

Tư liệu của tháng 1/2012