Các anh, hay những con sói lười ăn cỏ

Đăng lần đầu ngày 24/10/2011
Đăng lại lần hai ngày 15/10/2012

Lời tự dẫn: Hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật vừa rồi, tôi thành kính đi nằm mộng trước Lăng Mẫu Liễu Hạnh ở huyện Thiên Bản (nay gọi là Phủ Giày hay Phủ Dày). Ngài có ban xuống cho tôi một bài giáng bút.

IMG_2199b.jpg

 

 

Các anh, hay những con sói lười ăn cỏ

Trước tiên, ở trước mặt tôi, các anh hiện lên như một đám cỏ,

Ngọn cỏ xanh cất lên từ đất, nói những lời gan ruột của đất, xuyên qua nhiều tầng quặng nhôm và măng-gan,

Sự trễ nải của trời xanh và quần tặc của những đàn quạ, khiến ngọn cỏ yếu ớt dưới đất phải trở nên cứng cỏi trước bầy sâu,

Gồng cơ bắp theo kiểu của những người quen đọc thánh sách hiền sờn gáy, các anh nhìn ra khung trời xa ngoài đại dương,

Sự đón nhận của muôn người, trong đó có tôi, trước tiên là lời tha thiết của cỏ.

 

***

Mưa rào có lẽ đến. Đạm trời là nước mắt của dân đen, làm bừng lên màu xanh của cỏ.

 

***

Màn đêm đen trùm lên những màn đêm đen khác nối tiếp không ngừng. Lâu đài của đế quốc diện bộ cánh hồng diêm dúa trong bất tận đêm đen. Trước khoảng sân rộng, trước những pho tượng thâm trầm, màu cỏ, xanh um lên, lúc nửa đêm, bất ngờ điểm trang cho màu hồng của bộ cánh lâu đài. 

Cỏ toát màu xanh, nhưng thứ màu xanh được rỉ ra không vượt quá ngọn lè tè, không thắp sáng được lâu đài ướp xác.

Sức mạnh của các anh là độ rung lên trước gió của cỏ. Trí tuệ của các anh kết thành màu xanh, gieo lên những hi vọng thầm thì. Nhưng những hi vọng lại cùng nằm xuống cỏ với các anh.

***

Ở bên kia sông Đáy, một người đàn ông làm nghề chài lưới lặng lẽ đem chôn vào bờ đê một cây thánh giá gãy vì bão. Trong phiên chợ Viềng lúc xế chiều, một người đàn bà xõa tóc giữ sợi dây vốn cột con sói. Con sói xổng đi tìm bạn, trong tay người đàn bà chỉ còn lại sợi dây gai.

Người đàn bà nói trong ráng hoàng hôn, giữa lưa thưa tiếng cá chép nhảy trên mặt hồ: sói trong tay ta vốn là chỉ là con dê gặm cỏ đồng bằng. Biến đột của gen làm nó chuyển loài sang sói. Giờ, trong những đêm đi hoang, nó vừa là sói, lại vẫn là dê vẫn còn nhớ sợi dây gai.

***

Sự dũng cảm của sói trong cơ thể dê làm nó bớt cô đơn trên đường tìm bạn, tạo nên những liên minh. 

Sói tru lên với người đàn bà tội nghiệp: tôi đi tìm sự thật ! Nhưng sói đâu biết yêu sự thật. Sự thật lí tính có đưa ra, sói lại thành dê, giả câm giả điếc, rồi tru lên cùng bạn đồng hành.

Sói đang rủa người đàn bà, rủa cả sợi dây. Sói là bước nhảy vô liêm trong thân phận của dê.

 

***

Trước khoảng sân rộng, tôi đang thấy những con sói lười, không kiếm được thịt, đành gặm cỏ như dê. Chúng nó đang gặm dần những hi vọng, trong sự lười biếng.

(Vừa luận vừa chép dần dần trong 3 ngày, từ 24 đến 26/10/2011. Đã hết. Nhưng có thể còn có chỉnh sửa nhỏ do luận nhầm hay luận thiếu)