Trồng cây mai ở trước cửa nhà


Lần này, lãng du ở miền núi Hàn núi Sùng.

Nghe tiếng thơ tiên vọng lại từ thượng nguồn con sông chạy theo với cung đường toan nối đất liền với đảo dưa hấu Mai An Tiêm.

Thơ rằng:
"Người tiểu nhân được mưa mà cấy lúa thời mừng,
Người anh kiệt nấu canh nghe tiếng sấm thời sợ,
Đã xét đất ấy ruộng hay giồng lúa,
Bắt chước ông trong núi giồng cây mai ở trước nhà
".

***


Tỉnh giấc, thấy có tờ giấy thêu hoa đề bài thơ, ở góc ghi "Bảo Đại năm thứ 14 tháng 7".

***

Người đào đất cứ đào. Máy xúc đá cứ xúc. Ở bên ngoài, tìm không ra được chỗ hút thuốc khả dĩ, đành lên xe ủi tán ngẫu. Bên trong, la liệt, inh ỏi, kẻ cuồng căn người cuống bóng nhảy loạn xạ, trống phách nháo nhào cả.

Rồi mọi thứ cứ tự nhiên quen, như nhiên ! Việt tộc là một chủng người ưa lèo loẹt, ồn ào. Vui sống và vô tư lự.

***

Người ta bảo nhau: cô Chín hay bắt người làm lính cho cô.

***


Lại có tiếng hát:

"Học nghề nông người tiểu nhân chỉ thích mưa,

Nấu canh người anh hùng mượn tiếng sấm,

Nơi đất thấp ướt, không ruộng nên khai khẩn thêm,

Tính xem đất núi ở trại để trồng mai".

Người đọc thơ đi ngược chiều, tay đeo chiếc đồng hồ Rado đã cũ. Nhác quen, nhưng không nhận ra được, là ai ?

***

Bất đồ, về Hà thành rồi, mới thấy một ông Phú Lăng Sa ngêu ngheo bên hồ Trúc Bạch, trong luc một ông Ja Pông đang nhặt rác lặng lẽ bên hồ Hoàn Kiếm.

Ông Phú Lăng Sa trẻ hát rằng (à mà, thấy hắn khoe rằng đó là nguyên văn ông nội hắn viết năm 1940 đấy):