Quê hương đổi mới

Hai năm trước, về quê ăn Tết. Trở lại Hà Nội, viết một ghi chép nhỏ: Tết này, quê tôi bỗng dưng biến thành phố Tàu (một cái phố ở bên Tàu).

Ở cùng một vị trí, lùi lại 2 năm trước, vào đêm giao thừa, là hình ảnh này:

Ảnh 1 : Phố xá quê tôi đêm 30 Tết, trước Giao Thừa vài phút, tôi vác ô đi dạo và bấm máy

(tháng 2 năm 2010)

 

Và cũng vị trí ấy, vào chiều mồng 2 Tết của hai năm trước:

Ảnh 2 : Phố xá quê tôi chiều ngày mồng 2 Tết (tháng 2/2010)

 

Còn vào chiều mồng 2 Tết năm nay, năm Thìn 2012, thì tình hình như thế này:

IMG_4875.JPG

Ảnh 3 : Phố xá quê tôi chiều ngày mồng 2 Tết (tháng 1/2012)

Thêm một cái ảnh nữa:

IMG_4876.JPG

Ảnh 4 (chú thích như Ảnh 3, tháng 1/2012)

Hai năm, quê hương đã hai lần đổi thay.

– Lần thứ nhất, bỗng nhiên cả một rừng đèn lồng xuất hiện. Kì dị. Nhưng là sự kì dị tự nhiên. Tư nhiên như nhiên.

– Lần thứ hai, bỗng nhiên cả rừng đèn lồng ấy lại biến mất. Tự nhiên như nhiên.

Quê hương là vậy. Lẽ tự nhiên của nhân gian là vậy. Có những thử nghiệm tự thân, rồi đào thải cũng tự thân.

Ở nơi mà cụ Ngô Quang Bích để lại chiếc gươm báu đã sử dụng trong kháng chiến trường kì chống Pháp vùng mạn bắc, bên gốc đa làng và con đò trước từ đường, ngày xuân về, vẫn như xưa.